147- NHỜ LÒNG TIN MÀ KHỎI BỆNH
(53:47) Phật tử 4: Mô Phật! Dạ Thưa Thầy!
Trưởng
lão: Con ngồi đi con, con ngồi đi con!
Phật tử
4: Thưa Thầy là con có nhờ Thầy giải đáp cho con hiểu rõ được ba đức
Phật: đức Phật Quan Âm, đức Phật Di Đà và đức Phật Dược Sư. Thì bây giờ là con
thấy Thầy đã bác bỏ đức Phật Quan Âm, rồi đức Phật A Di Đà cũng không có, mà Đức
Phật Dược Sư Thầy cũng chưa giải tới.
Trưởng
lão: Cũng không có con
Phật tử
4: Thì bây giờ con xin thưa Thầy như thế này. Con được biết là Sư cô Lệ
Pháp ở chùa Châu An, cô bị ung thư con mắt, coi như là bác sĩ đều chạy hết rồi,
coi như không cứu chữa được gì hết. Thì có một ông thầy Phật đạo, người lai
Pháp, ông mới thấy ở trên cái bài báo nó là như thế nào đó, thì ông gởi cái bài
báo đó về cho cô trụ trì Châu An thì cô trụ trì chùa Châu An chỉ để cái tượng
Phật Quan Âm và lấy một ly nước chín, tụng chú Đại Bi rồi rửa mắt, rồi uống vô,
rồi rửa mắt… trong vòng một tuần lễ.
(55:10) Thưa Thầy! Cô ở chùa Châu An, coi như con mắt đến bây giờ
(TL: “Bình thường, mạnh giỏi) vẫn bình thường. Việc thứ hai là con, chính con,
đứa con trai thứ sáu của con nó bị một cái bệnh kêu bằng nan y rồi, thì là hai
bệnh viện đều chạy, một ông lương y ở cầu Xóm Củi cũng chạy luôn.
Thì con chỉ thấy ở trong cái Kinh Dược Sư có để là: “Người nào nhất
tâm trì chú và trai giới thì là bệnh gì cũng hết”. Con thấy như vậy, con về
con thực hiện đúng y như vậy… (TL: “Là hết), nhưng mà phải 4 năm trường mới hết
chớ Thầy.
Trưởng
lão: Phải rồi! Thầy biết rồi!
Phật tử
4: Đó! Là chính thằng con trai thứ sáu của con, thì bây giờ làm sao
con không tin được?
Trưởng
lão: Rồi, bây giờ con ngồi xuống đi! Thầy sẽ nói từ đâu mà nó hết bệnh
đó. Vậy phải truy ra chứ, không phải là ở chỗ cuốn kinh đó.
Phật tử
4: Và con thực hiện đúng y trong cuốn kinh đó.
Trưởng
lão: Rồi cuốn kinh đó, nhưng mà cái gì tin có? Con! Con để Thầy trả lời
cho con thấy! Không, cái này nó rắc rối lắm con. Để Thầy trả lời cho con biết!
Phật tử
4: Con về con ăn chay, con ăn chay trường.
Trưởng
lão: Thì đó, cái đó là cái chỗ gì mà con ăn chay trường?
Phật tử
4: Là vì con thấy trong kinh dặn là “Người nào trai giới nhất
tâm trì chú”.
Trưởng
lão: Vậy thì tín lực của con, chứ đâu phải là chỗ cái cuốn kinh này.
Phật tử
4: Mà nhờ cuốn kinh đó chỉ.
Trưởng
lão: Bây giờ nhờ cuốn kinh, Thầy nói tầm bậy tầm bạ nhưng mà lòng tin
con không tin, con không hết. Chính là cái lòng tin của con. Con hiểu không?
Phật tử
Hiển: Dạ Bạch Thầy! Ở đây có rất nhiều Phật tử, dạ con xin phép. Cái chuyện
của bác nói đó, khi mà mình đến đây thì một lòng tín ngưỡng Thầy. Còn nếu mà đến,
mà hỏi như thế thì còn nhiều cái câu hỏi của những Phật tử trên bước đường tu tập
đó, thì rất là mất thời gian. Và ngay cả mạng sống của mình ở kiếp này Phật nói
cũng là tưởng đó bác! Cho nên những cái chuyện đó là những hành động Thiện của
mình nó giúp cho thoát, cái đó về đọc sách thêm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét