146- LÒNG TIN CÓ SỨC MẠNH
RÂT LỚN
(01:03:00) Phật
tử Hiển (5): Kính bạch Thầy! Con có một câu hỏi này, có lẽ
một nửa liên quan đến giáo pháp mà Thầy đang chỉ dạy, và một nửa nó liên quan đến
câu hỏi của bác hồi nãy, cũng như có một phần liên quan tới cái phần mà con coi
trong kinh Trung Bộ của Hòa thượng Minh Châu. Câu bác hồi nãy hỏi con không lặp
lại nhưng mà đại loại cái câu hỏi con là như vầy: “Thật ra chúng ta đến
với Đạo Phật chúng ta tìm cái gì?”
Mà đạo Phật đã nói là “Cụ thể, thiết thực, không có thời gian đến
để mà thấy”. Tất nhiên những cái chuyện đẩy bệnh như hồi nãy Thấy giảng, đó
là Thầy đã từng nói, cũng như là cứu lửa, tạm thời chữa cháy. Nhưng cái gốc vẫn
phải là nằm ở cái chỗ giữ Giới của Bát Chánh Đạo.
Cũng như là trong Trung Bộ cũng đã từng có những câu là: “Có những
Tỳ Kheo tới hỏi chuyện này, chuyện kia, hỏi trời, hỏi đất thì đức Phật không trả
lời”, mà trả lời cụ thể cái phương pháp để mình ngăn ác, diệt ác. Tức
là những cái chuyện xảy ra trong nhà mình, hàng xóm, trong cơ quan mình làm việc,
mà thay vì mình sân si, mình đấu đá nhau, thì bằng cái người Phật tử đó là đức
Phật dạy những cái phương pháp cụ thể.
Chẳng hạn như mình hỏi nhiều câu rộng, không phải đức Phật là có Tam Minh
là sợ những chuyện đó, Ngài đã có Tam Minh là Ngài biết rất rõ. Nhưng mà cái thời
gian của chúng ta đến đây, giống như anh này nói đó, là mình tìm cái phương
pháp để mà mình khắc phục được cái tâm tham ưu của mình. Bản thân mình cũng khổ
mà ảnh hưởng ngay cuộc đời, thì con nghĩ rằng, con có một câu hỏi như vậy, là để
con được nghe lại Trưởng lão dạy những cái mà thiết thực, cụ thể.
Còn những cái mà chẳng hạn như cái cõi giới, thì một mặt mình nghiên cứu,
cũng như là hồi nãy Trưởng lão trả lời cụ thể là “Có hộ khẩu”, tức
là mình hiểu đó. Chẳng hạn như ông Cồ Đàm là rõ ràng là người ta con của vua Tịnh
Phạn và hoàng hậu Ma Da… Tức là là cụ thể tên gì, quốc độ nào, phường nào, xã
nào, ấp nào?
Còn nếu mà đã hư cấu thì con xin Thầy là trả lời ngắn gọn “Hư cấu” để
mà không mất thời gian chờ đợi, vì pháp của Phật là nó quý lắm, mà nếu như mà
mình rơi vào nhiều cái nó xa rời thực tế… Chẳng hạn như bây giờ Thầy chỉ liền: “Là
đó, giữ giới. Cụ thể là ăn chay như vậy, như vậy”.
Thiết thực là đầu tiên. Con gà nó không quang quác, quang quác đó. Chứ
bây giờ mình lại hỏi những câu mà nó bị lạc đề, mà trong khi nó không thiết thực
vào đời sống, thì con thấy là nó phí thời gian của đức Trưởng lão, phí thời
gian của những người tầm đạo. Thì con có câu hỏi để mà được nhận những cái thiết
thực. Dạ con xin phép Thầy! Con xin phép các cô bác, con xin lỗi.
(01:05:52) Trưởng lão: Sự thật ra thì Phật pháp thì nó
như thật rồi, nó không có cái gì mênh mông hết. Hoàn toàn là như Thầy muốn xác
định hồi nãy đó, là vì đức Phật Thích Ca chỉ có hộ khẩu ở trên hành của chúng
ta, là con một cái người Ấn Độ, con một vị vua ở bên Ấn Độ, nó thật sự nó có.
Còn như đức Quan Âm hoặc này kia… Đó là do chúng ta tưởng tượng ra thôi,
và đức Phật Di Đà hay Dược Sư đều là do tưởng tượng của những nhà văn như hồi
nãy Thầy nói. Cho nên đó là, những cái mà chúng ta thấy nó có những hiệu quả
như vậy đó, Thầy nói nó từ cái chỗ mà lòng tin của chúng ta.
Cỡ sức mà kinh sách này mà không ai tin thì nó không hiệu quả đâu, mà
chính lòng tin của chúng ta nó mới có thấy cái hiệu quả. Cho nên rõ ràng là những
cái điều kiện, vì cái lòng tin, tức là cái tưởng lực của chúng ta, nó có tin tưởng
mà, nó mạnh lắm. Bởi vậy trong Ngũ Lực của đạo Phật nó có năm cái lực, Tín Lực
là hàng đầu.
Mà có siêng năng thì chúng ta mới làm những cái việc đó, mà không có lòng
tin thì chúng ta không siêng năng. Bởi vì Tấn Lực là nó phải đi sau cái Tín Lực.
Mà lòng tin, do đó chúng ta tin cái cuốn kinh này, cho nên bốn năm con đã làm
được cái điều đó, là phải là tinh tấn chứ sao?
(01:07:03) Nhưng mà ai làm? Nếu con không làm, con không tin, con
không làm làm thì cái điều này nó không đến với con đâu. Nhưng mà cái lòng tin
đó đó, nó mới giải quyết được cái nhân quả của chúng ta, nó giải quyết được cái
nhân quả. Cho nên Thầy nói chỉ có cái lòng tin của chúng ta thôi!
Chúng ta nghĩ rằng, bây giờ cái đầu Thầy nhức nè: “Thọ là vô thường,
hôm qua không nhức đầu bữa nay nhức đầu. Mặc mày, ngày mai mày phải hết!” Thầy
chỉ tin như vậy nó cũng đủ hết nhức đầu Thầy rồi, con hiểu không? Bởi vì cái
lòng tin của Thầy mà, Thầy tin vậy, Thầy đâu có sợ nó đâu.
Còn con bây giờ con không tin, cho nên vì vậy con sợ này kia nọ… Bây giờ
được cái cuốn kinh này con tin quá, thì bây giờ Thầy chỉ: Nó là lòng tin của
con nó cứu con chứ đâu phải là kinh này cứu con? Đâu phải đức Phật Quan Âm? Đức
Phật Quan Âm chỉ chẳng qua là hình ảnh, chỉ chẳng qua là cái sự việc để tạo cho
mình thành cái lòng tin, con hiểu không? Cái lòng tin, chứ còn đâu phải cái người
này mà phù hộ con?
Thôi, Thầy nói như vậy đủ biết là từ ở trong người chúng ta nó đủ sức lực
để nó chuyển hóa được cái đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta sống trong nhân quả,
chúng ta làm ra. Bây giờ đi ăn trộm mà lạy Phật Quan Âm để phù hộ cho tôi đừng
bị ở tù, thì cái điều này vô lý! Xã hội này còn gì, mấy con thấy không? Nếu mà
có một đức Phật cứ phù hộ như vậy thì cái xã hội này nó loạn hết rồi.
Mình phải suy tư, mình phải có trí tuệ. Mình biết rằng không có một người
nào phù hộ, mà chính cái nhân quả của mình, mà mình tin cái này, mình làm giới
luật, mình giữ gìn giới luật thanh tịnh thì nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi,
cái bệnh tật của mình nó phải hết chứ sao? Đó là lòng tin của mình!
Thầy đã xác định như vậy thì mấy con thấy nó rất rõ ràng, ở nơi mình đây
chứ không ai. Bởi vì nhân quả mình tin, vì vậy mình mới làm như vậy mà nó thành
tựu. Chứ không phải mình cứ nghĩ tưởng rằng đức Phật Quan Âm phù hộ nè, hay hoặc
đức Dược Sư này phù hộ nè… Sự thực ra, mấy người này có đâu mà phù hộ, nó
không có!
(01:08:53) Bởi vì khi mà người ta tu rồi đó, người ta mới dùng cái
cái sức Tam Minh, dùng cái phi không gian và thời gian mà người ta đi tìm linh
hồn thì không có, người ta tìm Thần Thánh cũng không có. Đâu phải ông Phật ông
muốn nói đại thì nói đại sao? Cũng như Thầy đâu phải muốn mà nói đại đâu, bằng
cách là mình phải chứng minh, mình phải phải thấy như thật. Nhưng mà vì tiếc rằng,
chúng sanh ở trong cái ý thức không thể nhìn suốt qua được cái không gian và thời
gian, cho nên làm sao biết có linh hồn hay không có linh hồn?
Một mình đức Phật nói chưa đủ, đến khi Thầy nói ra cũng chưa đủ. Vì vậy từ
đây về sau, cái tư tưởng mà truyền thống những cái này, cái mê tín cái dị đoan
này, có linh hồn, có thế giới siêu hình có Thần, có Thánh, có Bồ Tát Quan Âm,
có Phật Di Đà… Tất cả những cái này nó truyền thừa, nó ăn sâu vào ở trong đầu
óc của chúng ta, bây giờ xả bỏ quá khó khăn, quá khó khăn. Nó biến ra chúng ta
cực khổ vô cùng, nhưng mà thành tựu được là do cái Tín Lực của chúng ta chứ đâu
phải là những người đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét