Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

110-CÓ BỆNH TẬT, KHÓ TU THÌ CHỈ CẦN TU MỘT PHÁP

 

110-CÓ BỆNH TẬT, KHÓ TU THÌ CHỈ CẦN TU MỘT PHÁP

(01:11:57) Hỏi: Bác Mật là người có tật, tu theo mọi người không được. Con xin Thầy cho con tu pháp nào, để phù hợp với đặc tướng của con?

Trưởng lão: Bác Mật là người có tật? Con đó phải không con?

À con bây giờ đó con tu như thế này, để Thầy dạy cho con. Bởi vì con có tật, con khó tu lắm. Con sẽ tu như thế này, con lắng tai nghe kỹ Thầy dạy pháp.

Con ngồi như vậy rồi con tác ý: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Rồi con lắng nghe tâm con thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi một lúc thì nó sẽ có những cái niệm khác nó khởi lên con, thì con lại tác ý tiếp tục. Khi mà có niệm, thì con lại tác ý: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự" nhắc nó đi, con nhắc nó. Rồi con để cho nó yên lặng, thời gian nó kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Đến khi nào mà nó khởi ra một niệm gì trong thân con thì con lại tác ý: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Rồi khi thân con nó có đau nhức chỗ nào đó, thì con cũng tác ý: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Mà nếu còn đau nhức thì lại tác ý: “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”.

Con cứ hướng tâm như vậy thôi. Rồi một ngày nào đó con sẽ thấy thân tâm con thanh thản, an lạc, vô sự. Con chỉ tu có một pháp độc nhất đó thôi. Con nằm cũng được, nhưng mà con tỉnh, con sẽ tác ý câu đó; con ngồi cũng được, con cũng sẽ tác ý câu đó.

Bởi vì đặc tướng của con mang thân con có tật, có bệnh thì con hãy tu một pháp duy nhất đó thôi, tác ý một pháp duy nhất "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Con nhớ câu nói đó, câu nói Thầy. Thì con sẽ được an ủi, trước khi con ra đi con sẽ giữ được tâm bất động và cuối cùng con không còn tái sinh luân hồi nữa. Con hiểu không?

(01:13:51) Phật tử: Mô Phật! Bạch Thầy, con xin Thầy cho anh Thứ Trưởng anh xin quyển tập một, anh ấy có tập hai rồi, anh chưa có tập một.

Trưởng lão: Để ra lục ngoài xe, chứ ở đây không có.

Phật tử: Con xin bạch Thầy! Anh trung tá, anh Hiếu công an văn hóa anh mới nói với con, anh ra ngoài kia anh nói là tài liệu của chúng ta được đảng, nhà nước in cho nên là cuốn sách này rất quý, cho nên là anh mới nói là tuyệt vời.

Con xin bạch Thầy là, nếu như mà các cấp chính quyền và công an họ càng kiểm tra càng tốt. Càng kiểm tra thì sách của Thầy viết ra là càng tỏa sáng. Nhưng mà người ta không kiểm tra thì buồn rồi. Cho nên càng kiểm tra càng tốt.

Trưởng lão: Các con cứ vậy à!

(01:14:52) Phật tử: Con bạch Thầy, con chỉ có một cái môn đó thôi ạ? Con tàn tật, rồi con Thọ Bát Quan Trai hàng tuần, hàng tháng một ngày như thế nào có thỏa đáng không ạ?

Trưởng lão: Con Thọ Bát Quan Trai con cũng tu một pháp đó thôi. Còn các bạn khác, người ta tu pháp gì pháp, chỉ riêng con Thầy trao cho con một pháp đó thôi, con không tu pháp nào khác hơn hết. Một pháp dễ tu lắm.

Nhưng con cũng giữ gìn 8 giới Bát Quan Trai. Con cũng sống 8 giới như các bạn con. Con cũng vẫn tu như họ, nhưng mà con tu có một pháp. Họ tu pháp nào tu, con chỉ tu một pháp độc nhất đó thôi. Dễ dàng cho con mà hợp với đặc tướng của con. Con nhớ cái pháp đó!

Con nhớ kỹ, khi nào tâm con có niệm, thì con tác ý: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Khi nào thân con có cảm thọ đau nhức chỗ nào đó, thì con nhắc: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Nghĩa là làm cho nó bất động thôi, con hiểu không?

Mà khi nó hết hay không hết thì con cứ tiếp tục câu nói đó. Và khi nó hết thì con làm thinh, con không tác ý nữa. Mà khi không hết, thì con tác ý, có vậy thôi. Rồi con tác ý, thỉnh thoảng con tác ý một lần, nhưng khi có niệm, khi có cảm thọ thì tác ý, còn không thì không tác ý.

Nhớ vậy thôi. Ai tu pháp gì thì pháp, riêng con thì tu một pháp đó thôi. Tâm vẫn giữ bình thường, thanh thản, an lạc, vô sự, có vậy cho Thầy thôi.

Rồi Thầy hứa với con là khi sắp sửa chết con Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni và con gọi Thầy, con sẽ giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự cho đến khi mà con bỏ thân này, con kêu gọi Phật, kêu gọi Thầy, rồi con hứa con giữ gìn, rồi lúc bấy giờ thân con nó tan rã, nó nhức nhối, nó làm gì làm, con cứ nhắc: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sựkhông dao động, không sợ hãi”, con nhắc vậy thôi.

Con nhớ lời Thầy dạy, thì khi con ra đi con bình an, con không có đau khổ. Nhớ như vậy thôi, đủ rồi không tu pháp gì nhiều.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

414- CÁCH THỨC ĐỐI TRỊ BỆNH TẬT

  414- CÁCH THỨC ĐỐI TRỊ BỆNH TẬT (59:10)  Phật tử 1:  Dạ thưa còn một câu hỏi nữa, do bà, coi như là cái này của Từ Tâm Tịnh. Thưa Từ Tâm T...