109-LÀ NGƯỜI AI CŨNG LÀM CHỦ
ĐƯỢC SANH GIÀ BỆNH CHẾT
(27:32) Như vậy chúng ta biết Phật pháp như thật không có cái gì sai
đâu. Cho nên cố gắng tu học những gì mà Thầy đã dạy, không hiểu Thầy sẽ dạy.
Và Thầy ước ao rằng một ngày nào đó Thầy về đây để dạy đạo đức nhân bản -
nhân quả cho các con sống không làm khổ mình, khổ người, đem lại hạnh phúc cho
mấy con; đem lại sự an vui bình an cho mấy con; đem lại cuộc sống cho mấy con
trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng, hạnh phúc vô cùng.
Thầy ước ao rằng, dựng lại Phật giáo, dựng lại nền đạo đức của Phật giáo
là đem lại hạnh phúc cho con người. Không những dân tộc Việt Nam, mà cả những
dân tộc khác trên hành tinh này. Là con người chúng ta đều sống được. Đức Phật
đã xác định điều đó. Mấy con có nghe không?
Đức Phật nói: "Trên trời dưới trời, con người là duy nhất,
vượt qua sanh, già, bệnh, chết" - Hay nói làm chủ được sanh, già,
bệnh, chết. Nghĩa là làm con người chúng ta có thể làm chủ được sinh, già, bệnh,
chết mấy con. Người nào cũng làm chủ được.
(28:40) Hôm nay ngồi đây nhìn trước mặt, mấy con thấy Thầy là con
người hay thần, thánh, tiên mấy con? Thầy chỉ là một con người cũng bằng xương,
bằng thịt, cũng cha mẹ sinh ra như các con, mà Thầy làm chủ được sanh già bệnh
chết mấy con.
Đối với Thầy người ta chửi mắng Thầy không giận. Trên đời này Thầy không
còn ham thích một vật gì lôi cuốn Thầy được. Cơ thể Thầy cũng già yếu bảy tám
mươi tuổi rồi, nhưng Thầy vẫn đi đứng khỏe mạnh, không run rẩy, không đau khổ
như những người già cả khác.
Thân Thầy có bệnh, Thầy đuổi bệnh bằng pháp Như Lý Tác Ý. Thầy chỉ cần
tác ý: "Thọ là vô thường, cái bệnh này phải rời khỏi thân
ta!" - thì ngay đó cơ thể Thầy không còn thấy đau đớn, một cách lạ
thường.
Thầy muốn chết hồi nào Thầy chết, Thầy muốn sống hồi nào Thầy sống. Mấy
con làm được không? Thầy bảo “Hơi thở tịnh chỉ, ngưng!” - thì
ngay đó hơi thở Thầy dừng lại rồi Thầy bỏ thân xác này. Nếu Thầy không muốn chết,
Thầy bảo “Phải thở lại!” - thì hơi thở Thầy bắt đầu thở lại.
Các con thấy các con điều khiển được hơi thở, được thân của các con như vậy
chưa? Nếu chưa thì mấy con hãy tu tập mấy con. Còn nếu được thì thôi, thì coi
như mấy con không cần tu tập nữa.
Ở trong đây có ai làm được chưa mấy con? Nếu chưa thì hãy đi trên con đường
của đạo Phật, sống không làm khổ mình, khổ người. Khi mấy con sống không làm khổ
mình, khổ người thì mấy con sẽ đạt được kết quả như vậy mấy con, làm được như vậy.
Thầy làm được, mấy con sẽ làm được, mọi người sẽ làm được, không người
nào không làm được, chỉ có quyết tâm của chúng ta mà thôi.
(30:36) Phương pháp trường lớp Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta rồi,
mà chúng ta không chịu học thì làm sao chúng ta biết.
Cũng như một đứa bé có trường mẫu giáo, có trường tiểu học, có lớp Một,
mà không chịu cắp sách đến trường thì làm sao biết đọc, biết viết mấy con? Phải
học mới biết đọc, biết viết. Còn ở đây cũng vậy, có trường dạy đạo đức mà không
học đạo đức, thì làm sao biết đạo đức đâu mà mình sống.
Ở đời có khi nào cha mẹ sinh chúng ta ra là chúng ta biết cả đâu, có phải
không mấy con? Chúng ta phải học. Học từ cái tập đi, học từ cái đứng, học từ
cái ngồi. Các con có thấy một đứa bé sinh ra nó có biết bò, biết đi chưa? Chưa!
Nó phải học, học bò, học trườn, học đứng rồi học đi.
Các con có thấy có người mẹ cực khổ với con không? Chúng ta hôm nay đi đứng
vững vàng là nhờ công ơn của bà mẹ mấy con, tập luyện chúng ta từng chút. Thế
mà chúng ta không nghĩ nhớ công ơn của mẹ mình đã tập mình cho đến hôm nay
chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta được đến trường học, để đọc chữ để biết chữ.
Rồi bây giờ những kiến thức hiểu biết cũng nhờ cha mẹ giúp đỡ chúng ta,
chúng ta mới có những kiến thức như hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta được Thầy dạy
cho mình, được Phật để lại chương trình giáo dục đạo đức cho mình, thế mà mình
không học thì làm sao mà mình biết?
Mình phải học, mình còn học nhiều. Học đến khi mà mình làm chủ bốn sự đau
khổ của kiếp người thì hạnh phúc vô cùng mấy con.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét