247- HƯỚNG DẪN ĐUỔI BỆNH QUA CÁNH TAY RA VÔ
Trưởng
Lão: Minh Phước
con. Riêng phần con thì hôm nào Thầy sẽ tiếp riêng con, sẽ dạy con riêng. Còn về
cái cánh tay thì con tập nhiếp tâm ít lại, tập cho kỹ lưỡng lại. Chứ còn con
chưa có tập được gì hết. Và tất cả những cái vấn đề khác, về như bệnh gai xương
sống, viêm mũi, tủy, mộng tinh, tất cả những cái điều kiện tức ngực đồ đó, thì
để có dịp khác thì sẽ gặp riêng con sau cho cái phần đó. Vì cái nghiệp của con
nó nặng. Mặc dù tuổi trẻ nhưng mà có nhiều bệnh ở trong cơ thể. Cho nên con
trình bày sự Nhiếp tâm của con ở trong cánh tay của con thế nào? Mấy bữa rày
con tu tập như thế nào?
Tu sinh
Minh Phước: Thưa
Thầy trong cái vấn đề mà khi tu tập của con do nó nhiều chứng bệnh cho nên con
thấy cũng hơi không thông. Rồi vì vậy mà con đi kinh hành con đuổi bệnh như Thầy
đã dạy cho con. Thì con thấy có lúc mà cái tâm nó vắng lặng thì sự đuổi bệnh thấy
nó có kết quả, thấy bệnh nó nhẹ đi. Còn có niệm thì đuổi bệnh thấy nó không hiệu
quả. Và cái sự nhiếp tâm, thấy nó chưa có được kéo dài. Đôi khi thì nó có kết
quả, nó không có niệm. Thì lúc đó con cũng thấy nó cũng ham, cho nên nó cũng tiến
tới, nhiều khi cũng được ba, bốn phút. Nhưng mà xả nghỉ cái giây phút sau, tự
nhiên làm lại không được, nó chỉ chưa tới một phút thì tự nhiên nó lại có niệm.
Cho nên con chỉ ghi trong đó là chỉ có một phút thôi.
(48:26) Trưởng
Lão: Con, bây giờ theo Thầy thấy con tu ở trong cánh tay của con, con
tăng tu một phút lên. Tu trong chừng một giây, hai giây thôi, tức là một lần
giơ tay ra, vô thôi. Tập vậy rồi nghỉ. Nghỉ chút, rồi tập lại một lần vậy thôi.
Cứ tập nhiều sẽ đạt được cái chất lượng đầu tiên của nó của pháp hướng tâm. Chứ
còn tu trong một phút có khi được mà có khi không, cũng như là mình dậm chân tại
chỗ. Tập vậy, nó cứ vậy hoài, nó không tiến bộ được đâu. Chớ bây giờ chỉ tập một
lần đưa cánh tay thôi. Thà tập ít chút nhưng mà rất là nhiệt tâm trong cánh tay
như Thầy hồi nãy vừa khuyên.
Còn tất cả
những cái khác con đều có thể đuổi bệnh bằng cánh tay đưa ra, đưa vô, nhưng mà
tác ý với câu tác ý. Có niệm hay không niệm nó không phải vấn đề quan trọng,
nhưng mà cái vấn đề tác ý để đuổi bệnh. Thí dụ như “bệnh con hãy theo
cánh tay mà ra”, phải không, còn “thân không bệnh theo cánh tay mà
vô”. Con cứ tác ý như vậy. Còn khi mà đưa ra - đưa vô có niệm ở trong đó,
nó không niệm thì tốt, mà nó có niệm thì cũng không sao hết. Nó cũng không phải
chỗ mình nhiếp tâm mà chỗ đẩy lui bệnh.
Để cho tâm
con nhiếp được ở trong cái cánh tay của con để cho cái cơn bệnh đó, cái đầu óc
con nó không có bận tâm, lo lắng cái bệnh của con nữa. Để cho nó được yên ổn
trong cái tâm của con. Vì vậy mà cái thân bệnh của con nó tự nó đề kháng, nó chống
lại những các bệnh trong thân con. Thì nó sẽ giảm lần, rồi nó hết. Rồi từ đó tập,
tập từng cái hành động đưa ra, vô để nhiếp, nhiếp cho được, rồi tăng dần lên.
Thì cái sức mà tăng dần lên nó đuổi bệnh, thì con sẽ thấy cái bệnh con nó lần
lượt nó sẽ hết. Nó phục hồi lại hết, nó không còn nữa.
(50:05) Con
về, ít hôm rồi Thầy sẽ gặp, sẽ bàn riêng với con về vấn đề mà đuổi bệnh, bởi vì
nhiều bệnh lắm. Cho nên vì vậy mà cách thức để tu tập, để đẩy lui bệnh của
mình, nó giúp cho cơ thể của con nó được bình thường và tu tập cho nó dễ dàng.
Với những người có thân bệnh là có nghiệp rất nặng. Tu mà có thân bệnh là khổ lắm.
Người đời là mang thân bệnh đã khổ, mà đi tu lại mang thân bệnh lại còn khổ
hơn. Khổ lắm, không phải dễ.
Đã tu không
được mà rồi cứ ôm ấp cái bệnh, cứ đeo đẳng với cái bệnh hoài thì làm sao mà tiến
tới cái sự giải thoát được. Cho nên phải, cách thức phải nhiếp tâm, con về kỹ
nhiếp tâm từng cánh tay đưa ra, vô. Rồi ít hôm Thầy có dịp, Thầy sẽ đến. Thầy sẽ
gặp riêng để mà Thầy dạy thêm cái vấn đề đuổi bệnh, để cho nó phục hồi cái cơ
thể của con để nó được tập trung.
Như vậy hiện
giờ thì con tập một lần đưa tay ra, vô vậy rồi nghỉ. Rồi một lát tập một lần
đưa tay ra, vô để cho đạt được cái chất lượng đưa ra vô. Trong cái khoảng từ
cái ngày hôm nay đến ngày mai, thì con có thể báo cáo cho Thầy đưa cánh tay ra,
vô vậy. Thí dụ con đưa ra, vô vầy rồi con nghỉ. Để chừng khoảng độ chừng nửa
phút cũng được, một phút cũng được, rồi lại đưa ra, vô một lần nữa, rồi lại nghỉ.
Cứ tập như vậy cho có chất lượng. Rồi từ đây tới ngày mai thì con sẽ thấy đưa
ra, vô như vậy nó ra sao, thì báo cáo cho Thầy.
Còn vấn đề
đuổi bệnh thì con cái thời nào con cũng có thể, bây giờ mình đưa ra, vô vậy thì
trong cái thời gian đưa vậy ba mươi phút mình đưa ra vô, nghỉ. Nghĩa là đưa ra
vô ba mươi phút. Sau khi ba mươi phút tu tập vậy rồi, thì còn cái phần lại là
đuổi bệnh. Con nhớ câu tác ý đuổi bệnh, bệnh của con bệnh gì con tác ý cũng hết.
Bất cứ bệnh gì trong thân con, nó thấy khổ thì con cứ dùng cánh tay con mà đuổi.
Thì trong khi đuổi đó không phải là nhiếp tâm ở trong cánh tay đâu, mà là đuổi
bệnh: “Bệnh gì trong thân con theo cánh tay mà ra, thân không bệnh thì
theo cánh tay mà vào”, phải không? Nói cái tên bệnh của con. “Bệnh
viêm mũi theo cánh tay này mà ra, thân không bệnh theo cánh tay này mà vào”.
Có vậy, con cứ đưa ra đưa vô, ba mươi phút hay là một giờ, hai giờ hay là tùy
theo cái chỗ mà bệnh của con. Bởi vì có bệnh là phải đuổi bệnh, không được để bệnh.
(52:32) Tu
sinh Minh Phước: Cho con hỏi thêm là trong khi mình nhắc tâm mà mình
đuổi bệnh mà chỉ nêu từng cái chứng bệnh chứ mình đâu có kết hợp nó?
Trưởng
Lão: Phải nêu từng
chứng bệnh, con muốn đuổi bệnh nào thì con nói. Bây giờ con có ba cái bệnh, thí
dụ như bệnh viêm xoang, viêm mũi, rồi bệnh nhức đầu hay là bệnh đau ruột. Thì
bây giờ này là cánh tay này phải đuổi cái bệnh nhức đầu thì cứ tác ý nhức đầu. (53:01)
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét