173-CÁC PHƯƠNG PHÁP TU TẬP LÀM CHỦ ĐỜI SỐNG VÀ LÀM CHỦ BỆNH
(05:20) Trưởng
lão: Còn nói về làm chủ sự sống chết như nãy giờ Thầy nói làm chủ đời sống
của chúng ta, cho nên hàng ngày chúng ta dùng pháp Như Lý Tác Ý. Khi tâm chúng
ta có khởi ham muốn hoặc có buồn phiền cái gì đó thì chúng ta biết hễ buồn phiền
là ác pháp, giận hờn là ác pháp, mà ham muốn tức là dục. Vậy muốn ly dục, ly ác
pháp thì phải làm sao? Phải Như Lý Tác Ý, như cái lý: “Đừng ham muốn, ham muốn
là khổ. Đừng giận hờn, đừng buồn phiền là khổ”, mình nhắc tâm mình rồi nó sẽ trở
về sự bình an của nó.
Các con thấy Phật pháp nó
thực tế, nó có phương pháp hẳn hòi nhưng tại mấy con không siêng năng, mấy con
không chịu nhắc nhở mình, chứ người nào siêng năng nhắc nhở mình thì sẽ được giải
thoát.
Còn những người mà người
ta tu cao hơn nữa, nó rất là hay. Ví dụ bấy giờ mấy con còn sống ở trong gia
đình, thì cái pháp đầu tiên mà để mấy con xả được tâm của mình đó pháp nhân quả.
Nếu không có nhân quả làm sao chúng ta gặp vợ, gặp con mà sinh ra trong cùng
nhau trong một gia đình? Có nhân quả có vay nợ nhau mới gặp nhau. Cho nên khi ở
trong gia đình có sự gì buồn phiền thì mấy con nhớ: “Đây là nhân quả, vui
vẻ mà trả đi chứ ở đó mà cãi cọ làm gì”, có phải không? Do đó mình không cãi
thì nó an chứ gì, phải không?
(06:51) Ở trong gia
đình có chuyện gì xảy ra, bệnh tật này kia, sầu lo, sợ chết chứ gì, mình thấy
nhân quả, bây giờ nhân quả nó đến rồi mà chết thì chắc mình giữ không được đâu,
phải không? Bây giờ có ông già hoặc bà già mình già yếu rồi, mà bữa nay đau phải
đi nhà thương. Bổn phận làm con thì mình đưa đến bệnh viện bác sĩ chữa trị, giữ
vững tinh thần cho cha mẹ mình, mình khuyên: Ba mẹ đừng sợ hãi, vì sinh ra làm
người đều là vô thường, thì đó là một lẽ đương nhiên rồi, đừng buồn, đừng sợ gì
hết. Mà chính không sợ bệnh đau của mình, không lo lắng thì cái bệnh nó sẽ
giảm, mình khuyên, nhưng mà cái tinh thần vững vàng như vậy thì bệnh sẽ giảm.
Còn mình mới có nhức đầu
thôi, thì mình nghĩ: “Chắc đầu mình cái não nó hư hết ở trỏng hết rồi”,
thì cái đó còn nặng thêm nữa. Mình nghĩ sai, mình tưởng, thì nó làm cho mình
quá sợ hãi, nó nguy hiểm vậy đó mấy con. Mình chỉ nghĩ rằng: “Hôm qua
không đau, bữa nay đau tức là vô thường, chẳng sợ, cho mày đến”.
(08:08) Nói chung, Thầy
cũng như mấy con Thầy cũng là con người cũng mang thân con người như mấy con
nhưng Thầy có gan dạ hơn một chút, Thầy đau gì Thầy chẳng sợ, Thầy chẳng uống
thuốc, cho mày chết, nó không chết mấy con. Khi mà nhân quả nó đến rồi bây giờ
muốn nó sống nó cũng không sống được, mà nó chưa đến, bây giờ nó đau gì đau
mình không sợ nó cũng không chết được. Các con thấy cái quy luật của nhân quả
tuyệt vời!
Mình chấp nhận nhân quả để
làm gì mấy con? Để khi gia đình mình có điều gì thì mình thấy nó rất bình an.
Do nhân quả, mà làm sao không nhân quả, hàng ngày mấy con thấy hành động khi mấy
con mở miệng ra một là thiện, hai là ác. Khi nói lời nói mà nghe ôn tồn, nhã nhặn
ai cũng thương mến thì đó là thiện, mà nói lời nói người ta bực tức quá trời, tức
là ác chứ sao, có phải không?
Còn mình ngồi đây suy
nghĩ, mình suy nghĩ cách thức để làm giàu có bằng sự gian ác trong đó, là suy
nghĩ ác chứ sao; còn mình suy nghĩ thiện, bây giờ mình phải làm như vậy như vậy
bằng cách lấy sức mình làm ra, để mình giúp đỡ những người bất hạnh, đó là cái
suy nghĩ thiện mà. Thấy hoàn cảnh xã hội của mình quá nhiều người khổ, chúng ta
có phước chúng ta ở trong vị trí làm giám đốc cơ sở này, cơ sở nọ, chúng ta cố
gắng làm bằng cách thiện, không lừa đảo, thì chúng ta sẽ dành dụm được số tiền
thì chúng ta sẽ giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội.
Bởi vì hôm nay tất cả đều
nhìn chung quanh trên đất nước chúng ta nó bình an, nhưng ngày mai có lũ lụt đến
vùng nào đó thì các con biết họ khổ đau vô cùng, có phải không mấy con? Cho nên
mình được yên ổn thì mình hãy làm, làm tất cả những cái sức của mình để giúp đỡ
cho những người bất hạnh khác. Cái ý nghĩ đó là ý nghĩ tốt, ý nghĩ thiện. Còn
mình ngồi đây mình cứ nghĩ lo tích lũy cho nhiều, gửi ngân hàng kiếm lời cho
nhiều (lung), thì cái này chưa thiện.
Đó thì Thầy khuyên mấy con
khi mình nghĩ thiện nó sẽ đem lại cho mình nguồn vui, nguồn vui chân thật. Cho
nên chúng ta sống trong pháp thiện, đừng sống trong pháp ác.
(10:25) Phật pháp dạy
chúng ta thực tế trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải dạy chúng ta ngoài tầm
tay chúng ta không làm được. Nhưng khi chúng ta trong sự tiến tới một cái giai
đoạn, ví dụ như bây giờ cái thân mà ít bệnh đau, thì cái người già mà lớn tuổi
rồi mà ít bệnh đau thì cơ thể quắc thước mạnh khỏe như Thầy không bệnh đau, tám
mươi mấy tuổi rồi nhưng Thầy vẫn vững vàng, không có run rẩy phải không mấy
con.
Chứ còn theo như người
khác mà giận hờn, phiền não này kia, bây giờ chắc là run run rồi, có phải
không? Lẽ đương nhiên là mình phiền não, mình giận hờn thì cơ thể của mình nó bị
ảnh hưởng, thân tâm nó phải là một khối với nhau mà, nó ảnh hưởng tới nhau. Do
đó nó làm cho cơ thể Thầy suy yếu, nó suy yếu để nó trả cái nghiệp mà Thầy đã tạo
những nhân quả, qua cái miệng Thầy nói, qua ý suy nghĩ của Thầy, qua hành động
của Thầy.
Thầy nói như thế này mấy
con thấy, bây giờ trên quãng đường từ đây ra qua ngoài đó, nếu mà mình đi mình
không nhìn dưới bàn chân tỉnh táo, thì mình sẽ đạp chết những con kiến, tội lắm
mấy con. Một con vật nào nó cũng muốn sống cho nên vì vậy mình nghĩ dưới chân
mình rất nhiều con vật, mình hãy đi cẩn thận, nhưng mà không ngờ khi mình đi cẩn
thận thì nó giúp cho mình có sức tỉnh giác. Sức tỉnh giác đó để làm gì mấy con
biết không? Người ta chửi không giận là nhờ tỉnh giác.
Mấy con giận là tại vì mấy
con mê, mấy con thấy cái gốc đó nó lòi ra đó chứ gì, mình mê cho nên khi người
ta nói trái là mình tức; còn mình tỉnh, mình tỉnh ngay đó thì mình thấy nó là
nhân quả chứ không có gì, hồi đó mình chửi người ta cũng tan nát, bây giờ người
ta chửi lại mình có gì mà phải buồn. Do một cái lý luận để đem lại sự giải
thoát, mà cũng do một cái lý luận mà đem lại sự đau khổ. Cũng chính mình không
à, mấy con thấy không?
(12:25) Cho nên đạo
Phật rất thật. Rồi bây giờ chúng ta đã làm chủ được đời sống, làm chủ được cái
già yếu, làm chủ được bệnh. Khi có bệnh mấy con đừng đi uống thuốc mấy con, bác
sĩ sẽ ế đó, bệnh viện sẽ không có người vô đâu. Chứ mấy con thấy hơi hơi nhức đầu,
mấy con chạy vô bệnh viện đi lại bác sĩ thì hoàn toàn cái thân mấy con bị lệ
thuộc, đau hoài, bác sĩ không bao giờ trị hết bệnh triệt gốc đâu, nhưng Phật
pháp trị hết bệnh triệt gốc mấy con. Bằng chứng như thân của Thầy, bây giờ nó
không dám đau mấy con, nó không phải không đau, mà nó không dám đau bởi vì nhức
chỗ nào Thầy bảo “đi!”.
Cái thân của Thầy nó cũng
như thân của những người già cả khác, trời mà thay đổi, nóng hoặc lạnh thì tất
cả các khớp xương nó bị đau nhức, mấy con cứ hỏi mấy ông già, bà già thì biết,
không có chạy khỏi đâu, mấy con trẻ thì coi như nó có đề kháng của cái sức ở
thân mấy con, có sức mạnh, còn sức đề kháng mạnh, nó chống lại cái thời tiết,
cho nên nó không làm cho mấy con đau, nó không làm cho mấy con nhức trong khớp
xương nữa.
Còn mấy người già họ yếu rồi,
đề kháng không nổi rồi, cho nên nó hơi thay đổi trời lạnh hoặc trời nóng quá
cái bắt đầu khớp xương nó nhức, nó nhức thì mấy ông già chỉ có lấy dầu mà xoa
bóp thôi, nhờ con cháu bóp cho nó đỡ thôi, nó mỏi mà nó nhức. Còn như Thầy, hễ
mới nghe nó đau thì Thầy bảo: “Đi cho khỏi! Thân này không phải chỗ của
mày đau mà vô”, sao nó đi mất mấy con, nó không đau mấy con. Nó sợ Thầy lắm!
Coi như bệnh đau nó sợ cái
người gan, còn như người nhát là nó vô nó hù, nó hù cho chạy bác sĩ cho tốn tiền
chơi chứ có gì đâu. Cho nên mấy con làm gan đi, sự thật đau đừng có đi bác sĩ,
nó không có hết bệnh luôn đâu, nó trị mình hết mai mốt nó bệnh khác hoặc bệnh
đó lại trở lại, đừng có đi bác sĩ. Nghe lời Thầy bác sỹ chắc ế, nghề này chắc hết
học. Cho nên gan dạ thì mấy con sẽ đem lại cái sức, cái sức rất là mạnh trong
thân của mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét