143- ĂN UỐNG CHO ĐÚNG ĐỂ
TRÁNH BỆNH TẬT
(14:13) Cho nên thời tiết nó trở gió hoặc là điều gì đó thì cái thân
con nó không thích nghi kịp thì nó nhức đầu hoặc nó nóng lạnh, hoặc là cảm sốt.
Đó là Thầy nói những cái bệnh ở ngoại cảm, ở bên ngoài nó tác động vô thôi, còn
cái nội thương thì sự thật ra thì về cái phần nội thương như tim, gan, phèo, phổi
mấy con đau bệnh là do ăn uống của mấy con sai, mấy con ăn phi thời, ăn không
đúng, ăn không tiết độ.
(14:37) Một ngày mấy con ăn một bữa là ăn một bữa. Chứ ngày nay mấy
con ăn một bữa, ngày mai mấy con ăn hai, ba bữa thì như vậy là không đồng đều,
mà không đồng đều thì cơ thể mấy con sẽ bị ảnh hưởng nội thân. Còn cái này là
thời tiết ở ngoài nó cảm, nó tác động thì mấy con chỉ cần nhắc: “An tịnh
thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hình tôi biết tôi thở ra” rồi
mấy con cứ biết ở trong cánh tay của mấy con.
Nó bây giờ nó đương sốt, nó đương nóng, nó làm con người mấy con sốt lên,
bị nhức đầu đi, mấy con mặc nó, kệ nó. Chỉ cần biết cánh tay đưa ra đưa vô, thì
khi mà nó an trú được thì sốt nó xuống liền ngay tức khắc, mà cái nhức đầu nó
cũng hết nữa. Bởi vì nó an tịnh mà, nó an tịnh thân hành của nó. Đó là phương
pháp đối trị cái cảm thọ, làm chúng ta không còn đau khổ thì mấy con tập thì nó
sẽ đạt được.
Còn bây giờ về nội thân thì mấy con phải ăn uống điều độ, một ngày ba bữa
là ba bữa, mấy con đừng ăn lặt vặt. Ăn lặt vặt cái bao tử của mấy con nó sẽ làm
việc không điều độ, nó không điều độ thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim, gan, phèo, phổi
của mấy con. Do cái ăn uống mà người ta bệnh trong nội thân, do cái ăn uống mà
nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sinh, bằng thịt của chúng sinh thì cái
nghiệp mấy con phải trả.
Cho nên mấy con thấy người ta bệnh đau là do cái nghiệp ác của họ, mà cái
nghiệp ác là cái nghiệp nuôi thân bằng xương máu của chúng sinh. Hầu hết chúng
ta , cha mẹ mà sinh mình ra, đầu tiên mà mớm cơm cho mình ăn đó, họ đâu có mớm
cơm bằng muối. Họ mớm bằng thịt, bằng cá, họ chà bông ra, rồi họ nhai hoặc là họ
chà ra rồi họ múc họ cho mình ăn. Từ đó mình quen đi, cho nên mình quen với cái
cơ thể nuôi bằng thịt máu của chúng sinh rồi, nó quen đi cho nên bây giờ mình
phải tập ăn chay.
Nhưng mà sự thật ra không phải mình tập ăn chay để làm Phật, mà vì mình
nghĩ đến cái sự đau khổ của thân chúng sanh. Khi mình bắt con gà cắt cổ thì nó
giãy giụa, nó đâu có muốn chết đâu? Mình làm thịt nó mình ăn, mình sống trong
cái thịt xương của nó, mà mình nuôi cái thân của mình là nuôi cái sự đau khổ của
chúng sanh.
(16:40) Cho nên vì vậy mà cái thân của mình nó dễ bệnh đau là do nó
tác động về tinh thần, còn về vật chất là khi một cái người mà ăn thịt chúng
sanh như vậy rồi đó, thì thường thường là ăn uống không điều độ. Không điều độ
nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của mình, cho nên mình phải tập ăn uống điều độ.
Thí dụ như bây giờ một ngày ba bữa là ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, mà một
bữa là một bữa chứ không thể lát lấy cái bánh ăn, lát lấy cái trái ăn, ăn như vậy,
ăn vặt thì cơ thể này nó dễ bệnh, dễ bệnh lắm mấy con. Cho nên về cái đời sống
mà ăn uống điều độ là cái cơ thể nó cũng ít bệnh. Và đời sống mà ăn thực phẩm
thực vật, đừng ăn thực phẩm động vật, thì cơ thể chúng ta do ảnh hưởng với lòng
thương yêu của chúng ta đối với loài động vật, thì do đó nó ảnh hưởng về tinh
thần, nó làm cơ thể của chúng ta nó mạnh khỏe.
(17:37) Cũng như Thầy bây giờ ăn ngày một bữa điều độ, tới trưa ăn
thôi. Và đồng thời ăn thực vật: rau cải, tương, dưa… gì đó. Ăn để sống, không
cần phải ngon, không cần thèm cái thứ gì hết.
Cho nên vì vậy mà cái tâm của Thầy nó thiện, và cái thân của Thầy nó nuôi
dưỡng bằng những cái chất thiện, cho nên đối với thân Thầy thì không có đau bệnh
gì cả hết, mà lại còn có cái phương pháp để đuổi bệnh và cái phương pháp phòng
ngừa không bệnh. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân
hành tôi biết tôi thở ra”, đó là cái phương pháp ngăn và diệt các cái bệnh
tật. Mà vừa tu tập, rồi vừa đời sống mình ăn uống điều độ thì thân mình nó
không có bệnh khổ, nó không có bệnh khổ.
Cho nên mấy con nhớ, mình tập rồi nó quen. Còn cái người mà ăn lát ăn lát
ăn đó, nó cũng quen, nó cũng quen mấy con. Cho nên ví dụ như Thầy bây giờ lớn
tuổi như vậy mà Thầy ăn một bữa, sáng ai cho Thầy ăn Thầy không ăn. Ăn mất công
nhai nuốt cực chứ đâu phải là bộ khi không nó chạy vô cái cổ mình được sao?
Mình phải nhai, phải nuốt. Mà mấy con cứ nghĩ đi, tại vì cái dục ở miệng của
mình thấy nó ngon, mình mới nhai mình nuốt. Chứ còn sự thật ra nếu mà đắng thì
chắc chắn mấy con không bao giờ ăn đâu, có phải không mấy con?
Cho nên vì vậy đó, vì nó có cái dục nó lôi mình cho nên mình trở thành
tham ăn, ham ăn, muốn ăn. Chứ còn cỡ mà nó không có cái dục đó thì chắc con người
ta cũng không thích ăn đâu. Bởi vì ăn rồi phải nhai, nhai rồi phải nuốt, nuốt rồi
thì nó sẽ thành ra một cái chất bất tịnh, chứ nó còn cái gì mà gọi là ngon dở nữa
đâu?
(19:11) Cho nên khi đó đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh
để làm chúng ta nhàm chán mà không còn thích ăn, chứ cái dục của chúng ta nó
cũng mạnh lắm mấy con. Cho nên ở đây lần lượt chúng ta tu tập theo đạo Phật thì
ăn uống điều độ, giờ nào ra giờ nấy, không ăn phi thời, thì cái tuổi thọ của
chúng ta nó kéo dài mãi, mà nó không có bệnh tật, những cái bệnh khó khăn, những
cái bệnh nan y.
Mấy con thấy những cái người mà bán thân, những cái người mà đau những
cái bệnh mà ngặt nghèo, khó khăn là do tinh thần, và ảnh hưởng đến vật chất, và
ăn uống không điều độ, ăn uống không điều độ. Cho nên vì vậy mà những cái bệnh
mà xảy ra cho những người đó, là bây giờ mà nằm bệnh thì con cái hay hoặc là vợ
con phải cực khổ, phải nuôi dưỡng. Chứ giờ ăn, cái tay này liệt, bưng cơm ăn
không được, thì phải có người đút, thì các con thấy nó khổ, vừa cái người nuôi
khổ mà vừa bản thân thân mình mình cũng khổ nữa. Đó, tất cả những cái này là bệnh
khổ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét