127-CÁCH THỨC ĐUỔI BỆNH
(32:30) Con có hỏi gì không con? Con cứ ngồi đi con, không sao đâu
con cứ ngồi đi con.
Phật tử
2: Dạ gia đình con may mắn mong gặp được Thầy, vừa qua thì gia đình
con để tên tuổi đây để cho Thầy quy y.
Trưởng
lão: Để đó đi con.
Phật tử
2: Dạ Thầy chúng con có nhận được cái bảng quy y của Thầy cho. Dạ thì
nhân tiện hôm nay được biết con xin phép được gặp để đảnh lễ Thầy và một số em
út cũng chưa, có một số các em nó nghe được hôm nay nó lên xin Thầy quy y Thầy
cho tên và cái danh sách cái tên tuổi trong gia đình của con.
Mà Thầy quy y Thầy đặt tên thì con cũng muốn Thầy cho cái lời dạy, thứ nhất
là Thầy dạy qua cái đặt tên của con để con theo đó con tu tập. Cái thứ hai là
Thầy nhìn qua cái căn cơ Thầy dạy cho con một cái pháp tu hành như nãy Thầy đã
nói, thì con cũng qua đọc sách, như Thầy nói thì con cũng đã biết qua sơ khởi,
coi như là cũng rất là nhiều người chưa có sâu sắc lắm, thì con cũng muốn Thầy
cho một cái lời dạy để gần với con hơn, để cho con như lý tác ý để thân con khỏi
đau bệnh, để làm một cái tấm gương, cho em út, mọi người để theo.
Trưởng
lão: Được rồi Thầy sẽ dạy cho con, con ngồi lên đi con, con ngồi đi. Cái
phương pháp mà đuổi bệnh nó không có khó mấy con. Các con sẽ nương vào cánh tay
của mấy con và mấy con sẽ đuổi nó mấy con. Ví dụ như mấy con sẽ… cái đầu mấy
con nhức này, “Cái thọ” các con nói “Cái thọ là vô thường,
hồi hôm qua không có nhức đầu, bữa nay nhức đầu” hay hoặc là hồi hôm
qua nó không có nhức cái chân, mà không có đau bụng, mà nay nó nhức chân, nó
đau bụng, thì mấy con nói “Cảm thọ là vô thường, cái đầu đau này phải
theo cánh tay này mà ra!” thì con tác ý như vậy rồi “đưa tay
ra tôi biết tôi đưa tay ra”, mấy con sẽ đưa tay ra, thấy không?
Rồi bắt đầu đó con mới tác ý một câu, rồi con mới đưa tay vô con tác
ý “Cái thân mà không bệnh này thì theo cánh tay mà vào” thì con sẽ
đưa cánh tay vào, “Cái thân mà đau bệnh này, cái đầu đau này, hãy theo
cánh tay này mà ra” con sẽ đưa ra. Và cứ như vậy con làm mãi, bây giờ
nó đang nhức đầu gì mà con cứ đưa ra đưa vô vậy, cái hồi nó sẽ quên mất nó sẽ
không đau nữa, nó sẽ đẩy lui.
Bây giờ cái bệnh ung thư, con sẽ bị ung thư ruột, ung thư nó đau nhức vậy,
nhưng gan ruột gì đừng có sợ, đừng có rên. Ngồi thẳng, còn nếu mà ngồi không được
thì kiếm cái ghế nào đó mấy con dựa lưng, đừng có nằm, phải ráng ngồi.
Rồi bắt đầu mấy con, nếu mấy con đưa tay, cái người mà bán thân đưa tay
không được, thì cái tay nào mà còn đó thì mấy con sẽ dùng cái tay đó. Còn không
thì mấy con sẽ dùng hơi thở của mình “Cái đầu đau này phải theo hơi thở
mà ra!” thì con sẽ thở ra, “Cái thân không đau này phải theo
hơi thở mà vào!” thì con hít vào. “Cái thân đau này, cái đầu
đau này phải theo hơi thở mà ra!” thì con thở ra. Nhưng con tác ý thì
trong khi đó cứ tác ý hít thở bình thường, nhưng khi tác ý xong rồi, bảo nó thở
ra thì con sẽ thở ra, bảo nó hít vào thì con hít vào. Chớ đừng có vừa tác ý vừa
nín thở thì nó bị, nếu mà câu tác ý nó dài quá đó mà con nín thở thì nó bị tồn
khí nó sẽ bệnh, con hiểu không?
Cho nên mình tác ý là tác ý, thở là thở. Nhưng mà khi tác ý xong rồi thì
bảo nó thở ra thì thở ra, còn tác ý bảo nó hít vô thì khi mà tác ý xong rồi đó,
thì nó đã thở mấy hơi thở thì kệ nó không biết. Nhưng khi mà tác ý bảo nó hít
vô thì xong rồi thì mình lại hít vô, cứ như vậy mà con tập. Chứ đừng có không
biết tác ý thì đây mình phải nín thở mà sao đây, rồi mới hít vô nữa thì thì như
vậy là sai.
(36:37) Phật tử 2: Dạ con muốn hỏi thêm Thầy một cái điều
nữa. Thì như Thầy dạy như vậy, thì mình tác ý là mình nói ra thành câu hay là
mình nói thầm trong bụng mình thôi? Thì khi có những lúc mình nói cái mình đưa
tay ra đưa vô, cái khách qua bên ngoài người ta nhìn vô người ta nói sao cô này
cô ngồi lép nhép lép nhép hoài, thì cái đó con không biết con tác ý thầm trong
bụng hay là con nói ra thành câu?
Trưởng
lão: Con sẽ…, thật sự ra nó đang đau quá, thì con nói ra thành lời nói
thành câu, nó đang đau mà con đối trị bệnh. Còn nếu mà nó mất, nó đau ít, con
không có thấy nó quá khổ thì con sẽ tác ý thầm. Còn ai nói gì thì mình nói “Tôi
đang trị bệnh bằng phương pháp Phật dạy pháp Như lý tác ý đây, bà con đừng có
nói tôi điên”. Để không tôi lầm thầm rồi đưa ra đưa vô “Không biết
bà đây bà đau cái bệnh gì mà giờ bà điên rồi đây, mà bà cứ đưa ra đưa vô mà bà
lầm thầm gì đây” thì mình nói thẳng. Thấy ai có nói gì đó “Tôi
đang dùng pháp như lý tác ý của Phật để đẩy lui cái bệnh ra khỏi thân tôi đây,
bà con đừng có nghĩ… Tôi tác ý rõ ràng, tôi tác ý lớn nè”.
Ví dụ như cái đầu con nhức, con nói “Cái đầu nhức này theo cánh
tay mà ra!” thì con sẽ đưa ra, “Cái thân không nhức này theo cánh
tay mà vào” thì con nói lớn đi. Nói lớn như vậy con biết như thế nào
không? Nó làm át đi cái sự đau ở cái thân con. Bởi nó đau quá mà con không làm
lớn, tác ý lớn thì nó ngầm ngầm con cứ thấy đau hoài, nó không có quên được,
con hiểu chưa? Còn khi mà đau ít thôi hoặc nó âm thầm, nó rỉ rả nó đau, thì con
âm thầm con tác ý. Rồi con nương vào cánh tay con đưa ra đưa vô lần lượt nó hết,
mấy con mạnh mẽ lên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét