261- NƯƠNG HƠI THỞ TÁC Ý ĐUỔI BỆNH
(04:22) Gia
Quang con, con trình Thầy con.
Tu sinh
Gia Quang: Con xin
kính lễ Thầy, hôm Thầy chỉ dạy con thì con lúc đầu thì con tập thì thấy là an ổn,
nó lâu thì thấy cái chân nó bị giật, ngồi không nhiếp tâm và an ổn được, con bị
gì ạ?
Trưởng
lão: Còn cái lâu lâu
cái chân con nó giật chứ gì?
Tu sinh
Gia Quang: Dạ, thường
là khi cái giờ nấu cơm nó là ngồi thiền tiếng rưỡi đồng hồ con ngồi con dậy
xong chóng mặt, nó xây xẩm hết mặt mày, thì nó bị thế đó, cái lúc đó là dậy
mình bỏ cơm.
Trưởng
lão: Như vậy là con
cũng có một cái chứng bệnh rồi đó con, nó là cái cái chứng bệnh. Bây giờ đuổi
cái chứng bệnh đó thì con sẽ sử dụng, nếu mà con nhiếp tâm trong hơi thở được
(Dạ) thì con sẽ tác ý. Thay vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý: “Hít
vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” chứ gì? Hay hoặc
là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết…” cũng
y vậy thôi. Bây giờ con tác ý, cái bệnh của con, cái bệnh gì con nói cái tên
ra: “Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra!” thì con hít vô, thở
ra, phải không?
Rồi con tác
ý kế một cái hơi thở nữa cũng vậy: “Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà
ra!” Phải không? Mà con biết cái bệnh chóng mặt của con thì con nói: “Cái
bệnh chóng mặt này phải theo cái hơi thở mà ra!” Hít vô,
thở ra, phải không? Rồi con ở trong đầu của con con nghĩ rằng ở trong thân của
con, cái bệnh nó theo cái hơi thở nó đang thở ra, trong đầu con nghĩ cái bệnh của
con nó theo cái đó mà ra. Cứ như vậy một thời gian sau trong vòng nửa tháng, một
tháng thì cái bệnh con nó sẽ hết.
(06:06) Phải
tập, thay vì nhiếp tâm thì mình lại tác ý cái câu: “Hít vô tôi biết
tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” hít thở chứ gì? Thì bây giờ
đó mình lại tác ý cái câu: “Thân bệnh này phải theo cái hơi thở mà ra!” Con
cứ bảo nó phải theo hơi thở mà ra. Cứ đuổi hoài, bền chí nửa tháng, một tháng,
sau đó nó hết. Bỗng nhiên sau đó con thấy nó hết. Do cái sự nhiếp tâm mình đạt
được, và do cái sự an trú mình được thì cái bệnh nó sẽ hết. Nó phục hồi cái cơ
thể, mà nó phục hồi thì nó có thời gian. Bắt đầu con tu tập cho đến nửa tháng
hoặc một tháng nó phục hồi lại. Nó làm cho cái cơ thể con nó bình thường, nó
không còn bị choáng váng. Phải nỗ lực, lớn tuổi rồi con, nó hay sanh ra những
cái bệnh. Nó là cũng là một cái cùm đó con (06:50).
Tu sinh
Gia Quang: Kính Thầy
như trong một Phật pháp ba tiếng đồng hồ thì con nhiếp tâm trong ba mươi phút vậy
thì mấy lần?
Trưởng
lão: Trong ba mươi
phút hả con? Con sẽ chia nó làm ba lần. Ba lần trong một phút, nhiếp cho kỹ lưỡng,
hẳn hoi.
Tu sinh
Gia Quang: Đó ba tiếng
đồng hồ?
Trưởng
lão: Ba tiếng, ba lần,
mỗi lần ba mươi phút đó con. Mỗi lần vậy thì nó có năm phút thôi, năm phút nghỉ,
năm phút tu, mà ba mươi phút thôi. Buổi sáng con tu ba mươi phút, nửa tiếng. Mà
mỗi lần như vậy, mà trong khi thân có bệnh thì con nhắc tác đuổi bệnh. Tại vì
nó đang bệnh con, con phải đuổi. Còn nó cái bệnh, mà nếu mà cái bệnh nghiệp con
thì cứ lo tu thôi, nó sẽ hết. Còn cái này đang trên nghiệp, cái thân của con nó
đang bệnh, nó đang làm con khó. Thí dụ như nhiều khi nó rớt bát con, nó chóng mặt,
con hiểu không? Cho nên mình phải phục hồi cái cơ thể của mình nó bình thường
trở lại để khi mỏi mình.
Nhớ phải nỗ
lực lắm, phải kiên trì lắm, phải đặt trọn niềm tin ở Phật pháp, cái pháp đó là
Phật dạy để mình đối trị. Cho nên cái sức tỉnh thức mà đức Phật đã trị bệnh, ở
trong cái bài kinh Niết Bàn mấy con đọc rồi đó. Đức Phật đau gần chết mà dùng
cái sức tỉnh thức mà đẩy lui ra. Để đến khi mà đến Niết Bàn để nhập Niết Bàn để
đẩy bệnh. Thì ở đây Thầy sử dụng cái phương pháp đó để mấy con đẩy bệnh ra thì
thân nó được khỏe mạnh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét